Quân số trong thành thực sự không đủ.
Vu tham tướng trấn thủ trong thành Nguyên Hương lúc này cũng đang bế tắc, chợt thấy Lục Vô Ưu bình tĩnh tiến đến, hắn ta như thể tìm được điểm tựa tinh thần, vốn dĩ hắn ta không cần phải nghe lệnh Lục Vô Ưu, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm đến những điều khác.
Tri phủ đã bỏ thành chạy trốn! Có người chịu đứng ra chủ trì đại cục đã là chuyện tốt rồi!
Chỉ là…
Vu tham tướng cau mày nói: “Thật không dám giấu Lục đại nhân, trong thành hiện giờ không đủ một ngàn binh sĩ trấn thủ.”
Lục Vô Ưu hỏi: “Vậy còn vũ khí, đặc biệt là cung tên thì sao? Còn cả trang bị phòng thủ, trong kho có đầy đủ không?”
Vu tham tướng đáp: “Mấy thứ đó đều có đủ, nhưng nhân lực thì…”
Giống như những địa phương khác của Đại Ung, trong quân doanh nạn tham nhũng rất nghiêm trọng.
“May mà Hoàng thượng đã bổ sung quân phí cho cửu biên, nếu không lúc này chỉ sợ các tướng sĩ càng không có lòng dạ nào xuất chiến đánh giặc. Việc này vẫn phải cảm tạ Lục đại nhân.”
Trước đây khi Lục Vô Ưu tiêu diệt bang Thương Sơn vẫn còn có hơn ngàn người trong thành, để họ đi làm công việc trị thủy thì được, nhưng có thể thuyết phục họ liều mạng giữ thành hay không thì lại khó nói, dù sao họ cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi.
Bên phía Hạ Lan Từ cũng đã chiêu mộ được gần ngàn nam đinh trẻ tuổi khỏe mạnh.
“Lục đại nhân nói đánh thì chúng ta sẽ cùng theo chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611431/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.