Lục Vô Ưu ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng “Tất nhiên là thích”, nhưng chiếc trâm vừa cất vào trong ngực, cũng không thấy hắn lấy ra lần nào nữa.
Hạ Lan Từ vẫn có hơi lo lắng, dù sao tạo hình của chiếc trâm này được thiết kế quá nổi bật, trong khi Lục Vô Ưu dù tính cách phản nghịch ra sao, bề ngoài hắn luôn giữ vẻ lịch lãm nhã nhặn của một công tử phong lưu.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nàng nhìn thấy chiếc trâm đó, trong lòng lại thấy rung động, dù có hơi xót tiền nhưng nàng vẫn quyết định mua nó.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy bàn tay thả lỏng bên người bỗng bị ai đó nắm chặt.
Hạ Lan Từ giật mình hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Vô Ưu nhẹ nhàng đáp lại: “Không có gì, chỉ sợ nàng đi lạc mất thôi.”
“Ta sẽ không lạc đâu.” Hạ Lan Từ vô thức phản bác lại, ánh mắt lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh: “Giữa nơi đông người thế này…”
Nắm tay nhau như vậy dường như không hợp lẽ thường cho lắm.
Nhưng khi nàng muốn rút tay ra, Lục Vô Ưu lại nắm rất chặt, thậm chí ngón tay cái của hắn còn nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay nàng như đang muốn trêu chọc nàng.
Hạ Lan Từ không rút tay ra được, trong đầu suy đoán liệu có phải Lục Vô Ưu đang muốn dùng tay làm bút để lén nói gì với nàng hay không, nàng ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện hắn chỉ đơn giản là đang vô thức mơn trớn lòng bàn tay nàng.
Như thể đây là một trò chơi rất thú vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611439/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.