Nhà quan ở phủ Tùy Nguyên tuy gọi là nơi ở nhưng thực chất còn tồi tàn hơn, không chỉ mái ngói mỏng manh dễ vỡ, mà mỗi khi gió lớn thổi qua bên ngoài, cửa sổ bằng giấy bên trong cũng kêu sột soạt, cả căn nhà cũ kỹ dường như cũng chao đảo theo, mang một chút cảm giác như nhà tranh bị gió thu phá.
Chẳng trách các quan viên khác đều kiếm cớ tránh đi hết, nơi này vừa không có béo bở gì để vớt, quyền hạn lại nhỏ, cuộc sống thì khổ cực, hơn nữa còn bị hạn chế mọi bề.
Điều duy nhất đáng mừng là gần đây ở phủ Tùy Nguyên không có mưa hay tuyết, mùa đông năm nay cũng không quá khắc nghiệt, Hạ Lan Từ tính toán đến việc sử dụng than thì vẫn có thể chịu đựng qua đông này.
Lửa trong lò dần dần bùng cháy mạnh.
Hạ Lan Từ ghi chép sổ sách đến mức những ngón tay đỏ bừng, vừa đưa tay ra hơ trước lò thì bị Lục Vô Ưu bế lên từ phía sau mang nàng đi đến bên giường.
“Cần gì phải hơ lửa, lửa ấy chắc gì đã ấm bằng ta.”
Hạ Lan Từ vùng vẫy: “Ta có chân, không cần chàng lúc nào cũng bế tới bế lui thế này.”
Lục Vô Ưu đặt nàng xuống giường, sau đó cũng nhanh chân nằm xuống bên cạnh, khẽ véo vào eo nàng: “Chẳng phải do nàng quá nhẹ sao, bế lên mà cứ như không vậy, nếu nàng béo thêm chút thì ta đã không bế nổi rồi.”
Hạ Lan Từ hoàn toàn không tin những lời càn rỡ của hắn: “Ta mà mập lên gấp mười thế này, chàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611440/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.