Thánh thượng ra lệnh cho hắn phải lập tức đi nhậm chức, không được trì hoãn, tức là phải rời khỏi Kinh thành ngay, dù cho bị thương nặng đến mức không đi nổi, có khiêng cũng phải khiêng ra khỏi Kinh thành.
Vì thế, thậm chí còn chưa kịp nói lời từ biệt, Hà Lan Từ và Lục Vô Ưu đã lên xe ngựa đi Hoảng Châu.
Chỉ là lúc này xe ngựa xóc nảy, cũng không biết ai mới là người khó chịu hơn ai.
Hạ Lan Từ nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy giọng nói của Lục Vô Ưu vang lên bên tai: “Nếu nàng vẫn thấy không thoải mái, thì cứ nằm xuống.”
Quả thật nàng có chút không ngồi được, chân đều như nhũn ra, cổ áo và tay áo còn có những dấu vết không thể che giấu.
Vốn dĩ Lục Vô Ưu sau khi tắm rửa xong, đã lên giường đi ngủ, nàng thu dọn hành lý xong, vì lo lắng nên đã do dự nhẹ nhàng leo lên giường xem vết thương của hắn, kết quả lại bị Lục Vô Ưu đúng lúc bắt được, hắn giữ lấy nàng rồi hôn.
Hạ Lan Từ cũng không mấy phản kháng, chỉ đưa tay cởi áo của hắn ra.
Kết quả lại bị Lục Vô Ưu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, ấn xuống giường, hôn càng tùy ý hơn.
Nàng giãy dụa, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, cuối cùng quần áo của hắn chưa cởi được bao nhiêu mà quần áo của nàng đã bị cởi gần hết — bây giờ nghĩ lại vẫn còn hơi tức giận.
Sau một hồi đòi hỏi không ngừng, Hạ Lan Từ cũng kiệt sức, thậm chí còn hơi mơ hồ, không biết ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611442/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.