“Nàng vừa gọi ta là gì?”
Lục Vô Ưu nghe tiếng, ngón tay đang ép lên trang giấy khẽ dừng lại, sau đó đôi mắt đào hoa lập tức hơi cong lên, ánh sáng lấp lánh tựa như gợn sóng.
“…”
Đâu phải nàng chưa từng gọi, sao Lục Vô Ưu lại ngạc nhiên như vậy.
Hay là… hắn vẫn chưa hài lòng, muốn nàng đổi cách xưng hô khác?
Hạ Lan Từ cân nhắc, chẳng lẽ phải gọi là ‘phu quân’ hay ‘tướng công’ gì đó, nhưng nàng lại cảm thấy có chút sến súa, còn chưa suy nghĩ xong thì đã nghe Lục Vô Ưu nói tiếp: “Gọi thêm lần nữa đi.” Giọng điệu của hắn chẳng đứng đắn chút nào.
Bên cạnh vẫn còn người khác nhìn mà.
Hạ Lan Từ không khỏi nghiêm mặt lại, nói: “Đại nhân, chúng ta lo công vụ trước đã.”
Lúc này Lục Vô Ưu mới thu lại ánh mắt, kéo dài giọng: “Được thôi, tối nay gọi tiếp… Giặc cướp thì tất nhiên phải diệt trừ, nhưng cũng cần danh chính ngôn thuận.” Nói rồi, hắn rút ra một lá thư cáo trạng đưa cho Hạ Lan Từ.
Hạ Lan Từ nhận lấy xem, là dân chúng địa phương tố cáo bọn cướp quanh vùng cướp bóc, nhìn ngày tháng thì cũng đã nửa năm trôi qua rồi, hiển nhiên trông cậy quan phủ địa phương ra tay là chuyện rất khó xảy ra.
“Loại việc liên quan đến giặc cướp này cứ để lại, lát nữa tổng hợp xem rốt cuộc bọn chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác.” Lục Vô Ưu vừa xem vừa thành thạo phân loại: “Chuyện hôn nhân cưới gả, hộ dịch, thừa kế, nợ nần linh tinh vặt vãnh thì xử lý trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611441/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.