Thế nhưng người nói ra lời ngông cuồng kia lại rất bình tĩnh, hắn cũng không có hành động gì tiếp theo, như thể chỉ là tiện miệng nói đùa vậy thôi.
Hạ Lan Từ cố gắng đỡ lấy chiếc cốc sứ sắp rơi xuống đất.
Ngón tay nàng vẫn còn nóng rực.
Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lục Vô Ưu ngoài miệng nói những lời không khách sáo, nhưng trên môi chỉ nở một nụ cười nhạt, thậm chí còn có vẻ rất dịu dàng: “Tại sao lúc cần nhạy bén thì nàng lại không nhạy bén, còn khi không cần thì lại nhạy bén đến vậy.”
Hạ Lan Từ lúc này mới tìm lại được giọng nói của mình, ngơ ngác hỏi: “Hửm?”
Ngón tay của Lục Vô Ưu vẫn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng, hắn nói: “Nàng đừng tốt với ta như vậy, ta rất dễ được nước lấn tới đấy.”
Hạ Lan Từ luôn có cảm giác rằng những gì Lục Vô Ưu hiểu được hoàn toàn không giống với những gì nàng muốn truyền đạt.
Ít nhất nàng thật sự không nghĩ nhiều đến như vậy.
Hạ Lan Từ cân nhắc rồi nói: “Ta muốn giữ chàng lại, là vì…”
Lục Vô Ưu phần lớn thời gian đều rất thẳng thắn, Hạ Lan Từ cũng luôn cảm thấy rằng giao tiếp tích cực sẽ giúp xóa tan mâu thuẫn, nhưng lúc này khi lời đến bên miệng, nàng mới phát hiện rất khó để nói ra.
… Muốn giữ hắn lại, chỉ là vì cảm thấy không nỡ để hắn đi.
Lục Vô Ưu đột nhiên thở dài, lại nói: “Nhưng để lại chút kỷ niệm ở đây thì cũng không tệ.”
Ngón tay đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611448/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.