“Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị quay về Kinh thành rồi.”
Hạ Lan Từ hơi ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Nhưng dường như giữa bọn họ vẫn chưa bị chia rẽ kia mà …”
Lục Vô Ưu cười nhạt: “Đó chỉ là ngoài mặt thôi, nàng đã khuấy đục nước rồi, sóng ngầm dưới đáy sông đã bắt đầu chuyển động. Chờ đến lúc nhận được công văn họ gửi về Kinh nàng sẽ hiểu rõ, chưa biết chừng có thể còn gửi đến cả phủ Bình Giang Bá.”
Hạ Lan Từ hơi an tâm hơn một chút.
Lúc này, hai người vẫn đang lén lút gặp mặt nhau trong một nhã các trên tầng hai của một tửu lâu. Lục Vô Ưu tự mình rót rượu, tự mình nhấm nháp. Nhìn đống bình rượu chất chồng bên cạnh, có vẻ như hắn đã uống được một lúc lâu trước khi nàng đến.
… Tửu lượng của hắn thật sự quá tốt.
Hạ Lan Từ nhìn thấy nhiều bình rượu như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy hồi hộp.
Lục Vô Ưu tính toán thời gian rồi lại mở nắp một bình rượu mới, hắn ngước mắt nhìn nàng: “Có phải đã lâu rồi ta không dẫn nàng đi xem kịch không?”
Giọng điệu của hắn sau khi uống rượu có vẻ càng thâm tình hơn.
Hạ Lan Từ vẫn đang thắc mắc, không biết kiểu “xem kịch” mà hắn nhắc tới là thế nào: “Muốn xem cái gì…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu, Lục Vô Ưu đã một tay cầm bình rượu, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Một cơn gió mạnh lướt qua cửa sổ, hắn thuận thế đạp lên bệ cửa sổ của lầu các rồi bay ra ngoài, trong giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611449/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.