Sau khi kiểm tra không phát hiện thêm manh mối nào khác, Hạ Lan Từ vốn tưởng rằng đêm nay đến đây là xong, nhóm người Lục Vô Ưu sẽ khởi hành trở về ngay. Nhưng nào ngờ, sau khi họ cung kính chôn cất lại thi thể Diệp Nương, vừa bước ra khỏi nghĩa địa, bọn họ liền túm tụm lại nghiên cứu tấm bản đồ kia.
Tiếng nói rì rầm vang lên từ khắp nơi, đủ loại ý kiến, lời này tiếp nối lời kia.
Người thì dùng giọng Kinh thành, kẻ lại giọng Ích Châu, dường như khi ở trong khu nghĩa địa không dám quá lỗ mãng, nhưng giờ đây họ chẳng còn e ngại gì nữa.
“Đường thủy, con đường này chắc chắn là đường thủy, xung quanh thành Giang An có nhiều đường thủy như vậy, vị trí này hẳn là khu vực Tây Giao, nhưng nơi đó vừa vỡ đê gặp lũ lụt…”
“Ta lại nghĩ chắc chắn là đường bộ, nơi này có nhiều giao lộ ngang dọc, nhất định là ruộng đất…”
“Không đúng, các người sai hết rồi, theo ta thấy nó giống khu vực Mạo An hơn…”
Trong đêm khuya họ thắp đèn tập trung quan sát, khiến cảnh tượng ban đêm giống như một màn lửa ma quái tựa âm phủ cùng những bóng ma lập lòe mờ mịt.
Lục Vô Ưu mở tấm bản đồ Ích Châu và thành Giang An ra để so sánh, cất giọng nhàn nhạt: “Các người cứ nói thoải mái, dù sao cũng chỉ có một khả năng đúng, người nào nói sai thì lát nữa tự giác tìm một khoảng đất trống, đào một cái hố chôn mình xuống, để một ống thở trên mũi, mười hai canh giờ sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611450/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.