Một hồi náo loạn qua đi, trời đã gần đến giờ Tý.
Hạ Lan Từ cũng phải chuẩn bị về, chỉ là khi nhìn chồng giấy vàng mang theo ra ngoài, nàng bỗng do dự, dù sao cũng đã tốn tiền mua, vứt đi luôn thì có hơi đáng tiếc.
Lục Vô Ưu thấy vậy, ánh mắt chợt sáng lên: “Chuẩn bị cho ta sao?”
Hạ Lan Từ có hơi ngại ngùng: “Nếu không thì khó mà tìm được lý do để ra ngoài.”
Có vẻ như cái cớ này không được may mắn lắm.
Ai ngờ, Lục Vô Ưu lại chẳng hề bận tâm mà nói: “Vậy giờ đốt cho ta đi, coi như là gửi trước cho Diêm Vương, sau này thế nào cũng dùng đến.”
Hạ Lan Từ kinh ngạc: “… Chàng cũng nghĩ thoáng thật.”
Lục Vô Ưu thản nhiên đáp: “Sinh tử do trời định, không phải ta cứ gào thét ‘không muốn chết’ là có thể trường sinh bất lão, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả.”
Bởi vì vốn dĩ là để đốt, giấy vàng nhanh chóng cháy bùng lên khi gặp mồi lửa. Lục Vô Ưu không biết kiếm đâu ra một cái chậu than nhỏ, Hạ Lan Từ liền ném từng tờ vào trong đó.
Ngọn lửa bừng sáng trên mặt đất phản chiếu lên khuôn mặt hai người.
Giữa đêm tối, thật ra cảnh này khá đáng sợ.
Bỗng chốc như đưa Hạ Lan Từ về lại tình cảnh khi hai người tiêu hủy chứng cứ trong buổi tế lễ ở ngoại ô trước đây. Cũng giống như lúc này, cách một chậu than nhỏ, hai người lặng lẽ nhìn nhau, khung cảnh trước mắt giống hệt lúc đó, chỉ là khi ấy hai người còn chưa quen thân, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611465/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.