Hạ Lan Từ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.
Giọng điệu của Lục Vô Ưu ẩn chứa một cảm giác khó phân biệt, không hẳn là vui mừng, nhưng cũng không hẳn là thất vọng mà xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, khiến lời nói của hắn nghe có hơi nặng nề.
Nàng từ từ hạ gối xuống, cảm giác cơ thể được hắn ôm chặt trong vòng tay rộng lớn.
Lục Vô Ưu vùi đầu vào hõm cổ nàng, tiếng hít thở vừa kéo dài vừa nhập nhằng, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai, như thể hắn đang cố gắng hấp thu từng chút hơi thở trên người nàng. Song, hắn không có hành động gì thêm, chỉ đơn giản là siết chặt cánh tay quanh eo nàng.
“… Nàng thực sự không cần phải đến đây.”
Hạ Lan Từ mấp máy môi.
Nàng không biết nên diễn đạt như thế nào, vì đã vượt ngàn dặm để đến đây, ban đầu cũng chỉ vì muốn xác nhận xem hắn có an toàn hay không.
Nhưng sau khi đã nhìn thấy Lục Vô Ưu, nguồn sức lực đã chống đỡ cho nàng trước đó dường như cũng tan biến đi phần nào.
Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi.
Nàng nhẹ nhàng đưa cánh tay lên đẩy vai hắn ra, nhẹ nhàng lên tiếng: “Dù sao cũng đã đến đây rồi. Chàng nói cho ta biết, trong ba tháng qua đã xảy ra chuyện gì, chàng vẫn khỏe chứ? Vừa rồi tại sao chàng lại đột ngột xuất hiện ở đây, làm ta giật mình…”
Lục Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói với ánh mắt sâu xa: “Hạ Lan tiểu thư, quả nhiên là nàng thật… Nàng vẫn như trước, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611467/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.