Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy một vị phu nhân trẻ tuổi nhanh chóng bước vào, lao đến ôm chầm lấy phu quân mình gào khóc: “Tướng công, rốt cuộc khi nào chàng mới có thể ra ngoài! Chàng không thể xảy ra chuyện gì được! Nhà chúng ta đều dựa vào trụ cột là chàng thôi đó!”
Vị quan trẻ tuổi ôm lấy phu nhân nhà mình, vừa lau nước mắt cho thê tử, vừa bất đắc dĩ nói: “Không sao, không sao hết, ôi trời, phu nhân nàng đừng khóc nữa.”
Phu nhân hắn vẫn liên tục dụi đầu vào người hắn, nước mắt làm ướt cả áo quan.
Cảnh tượng lúc này vô cùng náo nhiệt và buồn cười.
Lục Vô Ưu: “…”
Hạ Lan Từ: “…”
Những đồng liêu xung quanh đều nhìn với vẻ tràn đầy thích thú, cứ như đây là thứ gia vị duy nhất làm phong phú thêm cuộc sống tẻ nhạt của họ.
Lục Vô Ưu khẽ nói với vẻ háo hức muốn thử: “Hay là chúng ta cũng…”
Hạ Lan Từ cũng nhỏ giọng nói: “… Ta không khóc được như vậy.”
Lục Vô Ưu mỉm cười nói: “Chỉ ôm một cái thôi mà…” Nói xong, hình như hắn nhớ ra điều gì đó: “Thôi quên đi… Hai ngày rồi ta chưa tắm, để ta xem tướng tay cho nàng vậy.”
Hạ Lan Từ nói: “Không phải chàng vừa nói không biết xem sao?”
Lục Vô Ưu cười đáp: “Thật ra cũng biết một chút, chỉ một chút thôi.”
Hạ Lan Từ tùy ý cho Lục Vô Ưu mở bàn tay mình ra.
Tóc mai của Lục Vô Ưu buông xuống từ hai bên thái dương, hắn cúi đầu nhìn một lúc rồi nói: “Đường chỉ tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611494/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.