Nói xong câu này, hắn cũng không nói tiếp nữa.
Giọng nói lại quá đỗi yếu ớt, nếu không nghe kỹ thì gần như sẽ tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.
Mặt Hạ Lan Từ đỏ bừng, nàng vùi đầu vào chăn, không biết có nên tiếp lời hay không, trong sự rối rắm và mệt mỏi, nàng vô thức chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng mới nhớ ra còn có việc đang chờ mình xử lý.
Thanh Diệp vô cùng xấu hổ nói: “Tối qua thuộc hạ có gọi vài người trong giáo… bằng hữu đến nên uống hơi quá chén, không chú ý kỹ… Nhưng chúng thuộc hạ đã thẩm vấn họ rồi, phu nhân yên tâm, không đánh đập gì cả, chỉ lục soát đồ đạc họ mang đến và dọa dẫm một chút để các nàng thành thật khai báo thôi.”
Hai vị cô nương hôm qua còn trang điểm xinh đẹp, hôm nay trông ai nấy cũng ngoan như chim cút, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Hạ Lan Từ nhìn thoáng qua những món đồ họ mang đến, muôn hình muôn vẻ — ngoài y phục và trang sức, ngoài hộp hương và viên hương đêm qua, còn có một ít chai lọ linh tinh.
“Đã kiểm tra qua thành phần, ngoại trừ son phấn nữ tử dùng, bên trong còn có một số loại thuốc trợ hứng thấp kém.”
Thanh Diệp nói một câu, hai cô nương kia lại run lên một cái, giống nhau đến mức Hạ Lan Từ nhất thời không phân biệt được ai với ai.
“Phu nhân, người xem nên xử lý thế nào?”
Nàng thật sự rất đau đầu, hai cô nương này vừa nhìn đã biết vai không thể gánh, tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611495/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.