Ngày hôm đó sau khi Lâm Chương chạy ra ngoài, Hạ Lan Từ không còn gặp lại y nữa.
Vì vậy nàng vô thức nhìn về phía Lục Vô Ưu.
Lúc này, trên gương mặt của Lục Vô Ưu đã hiện lên nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng đặc trưng, thậm chí còn có vài phần ốm yếu. Trên thực tế, lần cuối cùng hắn gặp Lâm Chương là trong hôn lễ, bởi vì khách mời quá nhiều nên hắn chỉ kịp chào hỏi Lâm Chương vài câu, sau khi đối phương tặng quà mừng thì chỉ ngồi đó uống rượu giải sầu, không lâu sau đã rời khỏi — còn về lần thăm bệnh đầy lúng túng kia, hắn cũng chưa kịp giải thích.
Tóm lại, tình cảnh này thực sự không mấy tốt đẹp.
Hạ Lan Từ cảm thấy lúng túng, Lục Vô Ưu thì giả vờ không xấu hổ, còn Lâm Chương thì biến sắc thấy rõ, dường như rất muốn quay đầu rời đi, người duy nhất vui vẻ ở đây có lẽ chỉ có Ngụy Nhị tiểu thư.
Ngoại hình của nàng ta có vài phần tương tự với ngoại tổ mẫu mình là Tầm Dương Trưởng Công chúa, ngũ quan rực rỡ mạnh mẽ, rất có khí chất của một quý nữ nhà quyền thế, chỉ là nàng ta trẻ hơn, khóe miệng mơ hồ có thể thấy một chiếc răng khểnh, tăng thêm chút đáng yêu — dáng vẻ không tồi, nhưng đáng tiếc lại là một người nửa đêm dùng bao tải bắt người, còn là một tiểu thư ăn chơi phóng ngựa giữa phố.
Ngụy Nhị tiểu thư vừa thấy Lục Vô Ưu đã lộ vẻ vui mừng, lập tức muốn tiến lên tìm hắn, nhưng chưa kịp di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611521/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.