Hạ Lan Từ vốn không quá căng thẳng, nhưng nghe xong lời của hắn mới đột nhiên có chút bất an.
Tối hôm qua bị hắn hôn đến mềm chân, nhưng ở chỗ này, chẳng may bị người khác nhìn thấy… Quyển sách nhỏ đặt trên ngực cũng lập tức bắt đầu nóng lên.
Nhưng mà Lục Vô Ưu nói xong cũng không có hành động gì thêm, chỉ tiếp tục thu dọn vài thứ, hỏi nàng: “Nàng muốn nghỉ ở đây một lát không? Hay chúng ta về luôn?”
Hạ Lan Từ nói: “… Về thôi.”
Lục Vô Ưu lại đi kiểm tra việc học của biểu đệ, sau đó dẫn theo Hạ Lan Từ đến từ biệt cậu mợ rồi lên xe quay về phủ.
Về đến nơi, hắn đi nghỉ bù một giấc.
Hạ Lan Từ bắt đầu sắp xếp đồ cưới mình mang theo. Thanh Diệp nhờ người giúp nàng chuyển đồ, tiện thể đưa chìa khóa kho cho nàng, ân cần nói: “Thiếu phu nhân xem còn thiếu thứ gì thì cứ việc dặn dò, thuộc hạ sẽ cho người đi mua ngay.”
Nàng rất khách khí nói không cần.
Nhưng chung quy có một số việc vẫn cần bàn bạc với Lục Vô Ưu, kết quả là hắn ngủ suốt bữa trưa, đến giờ Thân vẫn chưa dậy.
Thanh Diệp còn giải thích thay hắn: “Có đôi khi Thiếu chủ là như vậy, nếu Thiếu phu nhân gấp, thuộc hạ, à…”
Hạ Lan Từ nói: “Ta không gấp, cứ để hắn ngủ đi.” Nhưng thần sắc nàng vẫn có chút kỳ lạ: “… Ta còn tưởng hắn là người cần cù.”
Thanh Diệp hắng giọng nói: “Phần lớn thời gian Thiếu chủ vẫn rất cần cù, đặc biệt là khi đọc sách, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611523/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.