Những ngày sau đó, Hạ Lan Từ không ra ngoài nữa.
Mái nhà đã được sửa xong, nhưng mấy ngày mưa liên tiếp khiến bên trong nhà ẩm ướt, nhiều sách cổ trong thư phòng đã bị ẩm mốc.
Hạ Lan Từ đành phải nhân lúc trời nắng, xắn tay áo cùng với Sương Chi lần lượt mở từng quyển sách ra, đặt trên chiếu gai trong sân phơi nắng cho khô. Những quyển đã nổi mốc hoặc giấy quá mỏng manh, nàng đành phải sao chép lại thành một bản khác.
Sau nửa ngày vất vả, cuối cùng cũng phơi xong.
Vận động tay chân và cổ một chút, Hạ Lan Từ vừa trở về phòng cầm bút luyện chữ, huynh trưởng của nàng – Hạ Lan Giản đã lao tới như một cơn gió, mặt mày hăm hở tươi cười nói: “Tiểu Từ, viết xong chưa… Cho ta xem nào, tờ nào là của ta?”
Hạ Lan Từ không chỉ viết thay văn chương cho Hạ Lan Giản mà còn viết chữ thay hắn. Cho nên ngày hôm đó Hạ Lan Giản mới lo lắng đến thế.
Hạ Lan Từ viết xong chữ trong tay, rồi tiện tay chỉ đại một tờ giấy trong số đó. Hạ Lan Giản lập tức ôm vào trong ngực như tìm được bảo vật: “Tiểu Từ, chữ muội viết thật sự quá đẹp.”
Hạ Lan Từ hờ hững đáp ừm ừm vài tiếng lấy lệ.
Nếu như lần trước hắn không nhầm lẫn chữ của Mễ Phất và Triệu Mạnh Phủ, có lẽ nàng sẽ tin hắn thật lòng.
Đương nhiên có một điều mà Hạ Lan Từ không biết, do tình hình hôm đó quá hỗn loạn, tờ giấy nàng viết trước mặt mọi người đã bị kẻ khác đánh cắp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611566/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.