Lục Vô Ưu biết rằng lúc này khuyên nhủ không có tác dụng, bèn hỏi Lâm Chương tiếp theo đây định làm như thế nào.
Lâm Chương cũng có chút mơ hồ.
Đối với y, việc xảy ra chuyện nằm trên giường ngủ cùng với nữ tử khác trong tình trạng y phục không chỉnh tề, cho dù sự tình phát sinh là có lý do, y cũng tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, nhất định sẽ về nhà bẩm báo ngay, sau đó sẽ đến nhà cầu hôn để giữ danh dự cho bên nữ.
Nhưng y không tình nguyện, mà vị Nhị tiểu thư kia cũng không muốn.
Y dường như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc lóc của vị Ngụy Nhị tiểu thư kia: “Ta không muốn gả cho hắn! Cứ coi như đêm qua không có chuyện gì xảy ra! Đuổi hắn cút đi ngay! Đuổi hắn đi ra bằng cửa sau ngay! Ta không muốn gặp lại hắn…”
Cả đời này Lâm Chương chưa từng gặp cảnh tượng nào hoang đường đến vậy.
Khang Ninh Hầu thì ngược lại, ông ta bày ra mặt mày điềm tĩnh vuốt râu nói: “Lâm công tử, chuyện đã đến nước này, trước mắt ngươi cứ về phủ chuẩn bị thi đình đi. Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc, ta sẽ phái người đến phủ bàn bạc cách giải quyết.”
Lâm Chương mơ màng trở về, sau đó mới bàng hoàng nhận ra đời mình có lẽ sẽ không còn duyên phận với Hạ Lan tiểu thư nữa.
Y mấp máy môi nói: “Chuyện này không do ta kiểm soát được, chuyện hôn nhân… đương nhiên do cha mẹ định đoạt.”
Trong lời nói lộ ra một chút không cam lòng mà ngay cả Lâm Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611569/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.