Sáng sớm hôm sau, Kim Thu cô cô nhìn ánh sáng nơi chân trời dần lên cao, ước lượng thời gian rồi đi vào, vừa vén rèm châu lên, lại thấy hai vị chủ tử đã dậy từ sớm, ngồi trên chiếc ghế đẩu trước giường, mỗi người ngồi một bên, dưới mắt rõ ràng là một quầng thâm, trên mặt đều không có tinh thần.
Kim Thu cô cô ngẩn người: “Thế tử, thiếu phu nhân, sao không ngủ thêm một lát.”
Đêm qua cũng không nghe thấy tiếng gọi nước…
Nàng tránh ánh mắt của Kim Thu cô cô, đứng dậy đáp: “Không ngủ nữa.”
Kim Thu cô cô không nhìn ra manh mối, vội vàng gọi Tố Thương, hai người bưng nước vào hầu hạ rửa mặt, quần áo cần thay đã được chuẩn bị từ tối qua, Kim Thu cô cô mang vào phòng trong, đưa cho nàng.
Việc thay quần áo cho phu quân, phải do nàng tự tay làm.
Tay đưa tới, nàng lại như không thấy, vô cùng tự nhiên xoay người, đi sang một bên súc miệng.
Kim Thu cô cô sững sờ, còn chưa hoàn hồn, quần áo trên tay đã bị Yến Trường Lăng nhận lấy.
Hai người tự mặc quần áo xong, ra ngoài ngồi trên bồ đoàn.
Mắt thật sự rất mỏi, lúc này trời sáng người tỉnh táo, Yến Trường Lăng nghĩ đến hành động trẻ con tranh giành quyết liệt đêm qua, thật sự không nỡ nhớ lại.
Ai có thể tin được, vì một cái chăn mà hai người giằng co cả đêm.
Đều đợi đối phương ngủ, cuối cùng chẳng ai ngủ được.
Tấm chăn trên người vừa ấm lên, lại lặng lẽ trượt đi.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, làn khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823172/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.