Bạch Minh Tế ngủ không ngon giấc, nửa đêm mưa tạt vào mái ngói, như muốn đánh thủng cả mái nhà, mãi đến lúc trời sắp sáng mưa mới tạnh, nàng cũng không ngủ được nữa.
Vì trời mưa, cửa sổ trong phòng đều đóng kín mít, hơi ngột ngạt, Bạch Minh Tế không gọi Kim Thu và Tố Thương đang nghỉ ngơi ở gian ngoài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, không khí trong lành sau cơn mưa ập vào mặt, từng tia mát lạnh thấm vào da thịt, khiến người ta tỉnh táo hẳn.
Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hai bóng người đi ra từ thư phòng đối diện.
Yến Trường Lăng.
Gặp mặt ba bốn lần, chỉ có lần này hắn ăn mặc chỉnh tề.
Mặc trường bào cổ tròn màu xanh trúc, tóc búi cao bằng ngọc quan, tay cầm một thanh đao, khi bước xuống bậc thang, miếng ngọc bội bên hông lắc lư theo từng bước chân, eo thon chân dài, vẫn là khí chất ngạo nghễ đó, dẫn theo thị vệ của mình, vội vàng ra khỏi cửa.
Không mặc quan phục, không giống như đi lâm triều.
Câu hỏi của Nhạc Lương tối qua, nàng ngồi trong xe ngựa đều nghe thấy, lẽ ra hắn tự ý hồi kinh, cho dù là lý do gì, cũng nên lập tức vào cung bẩm báo.
Nhìn cử chỉ của người nọ, rõ ràng không có ý định đi gặp thánh thượng.
Bây giờ hai người nước sông không phạm nước giếng, ai cũng không quản ai, chỉ cần hắn không tìm đường chết, liên lụy đến nàng, hắn làm gì cũng không liên quan đến nàng.
Người đi xa rồi, Bạch Minh Tế trở về phòng, đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823173/chuong-11.html