Bạch Minh Tế nhìn Mạnh Uyển một cách quái dị.
Sao bà ta lại ở đây?
Một chiếc tay áo rộng vừa đưa lên lọt vào tầm mắt, Bạch Minh Tế cúi đầu, trên người nàng không phải là chiếc áo màu trắng hôm nay mặc, mà là một chiếc áo gấm ba màu sặc sỡ thêu hoa và chim.
Nhìn lại chén trà trên bàn gỗ, Bạch Minh Tế sững sờ, cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong đầu nàng, ấn tượng sâu sắc, nàng vĩnh viễn không thể quên.
Nàng đã trở về.
Trở về lúc ban đầu, trước khi Mạnh Uyển hạ độc nàng.
Quãng thời gian cuối cùng của tiền kiếp quá dài, đối với nàng mà nói, không có kết quả nào tệ hơn thế, tuyệt vọng quá lâu, cho dù là một đốm lửa nhỏ, cũng đủ để thắp lên hy vọng trong nàng.
Không có gì quá bất ngờ, chỉ có kích động và vui mừng.
Yến Trường Lăng nói đúng, họ không hề trọng sinh, mà là mang theo thù hận và ký ức của kiếp này, quay về một chuyến tiền kiếp, cuối cùng vẫn trở về thế giới ban đầu của mình.
Đối mặt với tất cả những gì họ phải đối mặt.
Số phận không chỉ cho Yến Trường Lăng một cơ hội lựa chọn lại, mà còn cho cả nàng. Phong thư hưu thê kia, sau khi Mạnh Uyển xem xong, vẫn để trên bàn gỗ, là kiếp này nàng vừa cầu xin từ chỗ hầu gia, từng cho rằng đây là bùa hộ mệnh của mình, bây giờ lại như một con dao, cứa vào tim nàng đau đớn.
"Bây giờ là lúc nào rồi?" Bạch Minh Tế đột nhiên hỏi.
Mạnh Uyển thấy nàng ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-the-hau-phu-trong-sinh/823253/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.