“Vãn Vãn ơi, mình cần cậu giúp.”
Mạnh Lan thường không dùng giọng điệu này để nói chuyện, thật ra Hạ Vãn Vãn cảm thấy hành động cố ý làm nũng của cô cũng đáng yêu lắm.
“Cậu có cảm nhận được gì không?” Mạnh Lan hỏi.
Hạ Vãn Vãn không nhịn được, bật cười: “Mình đâu phải nhà tiên tri, cậu hỏi mình, mình không có cảm giác gì hết.”
Giang Sách Lãng ngồi bên cạnh xòe tay ra, cười bất đắc dĩ: “Thấy chưa.”
“Cơ mà.” Hạ Vãn Vãn nói: “Mình cảm thấy chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại bọn họ thôi, Hiệp hội 75 đó.”
Mạnh Lan bảo: “Mình cũng có dự cảm như vậy.”
Hai người ra khỏi thư viện, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi cảnh sát rung động khắp đất trời. Ba chiếc xe cảnh sát lao về hướng tòa giảng đường. Thông thường nếu có sự cố gì, nhân viên an ninh và cảnh sát phụ trách trong trường sẽ giải quyết, nhưng các chiếc xe cảnh sát này trông có vẻ giống xe ở cục cảnh sát của Cố Diệp, xe công tác thuộc tổ trọng án.
Mạnh Lan lẩm bẩm: “Không phải chứ, nhanh như vậy mà đã xảy ra chuyện rồi?”
Bấy giờ, điện thoại của Giang Sách Lãng cũng rung không ngừng, hiện lên mấy thông báo của trường.
[Các giảng viên và sinh viên xin chú ý: Tòa nhà Tư Minh tạm thời đóng cửa. Các lớp có giờ học ở đây vào chiều nay sẽ được giảng viên sắp xếp lại.]
[Các giảng viên và sinh viên xin chú ý: Hãy quay về ký túc xá, rời khỏi khu giảng đường, khu giảng đường sẽ đóng cửa trong vòng mười lăm phút nữa.]
[Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069414/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.