Cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong xuất hiện một kẻ mặc áo mưa khác.
Lối thoát cuối cùng của Mạnh Lan và Hạ Vãn Vãn cũng đã bị phá hủy.
Cô không thấy bất kỳ thiết bị báo động nào xung quanh mình, một thứ cũng không!
Trong nháy mắt.
Mạnh Lan liếc nhanh người trong thang máy, rồi mau chóng lao vào trong! Cô biết trong thang máy có người, cũng rõ hành vi này là “tự chui vào tròng”, nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô!
Mạnh Lan không hề né tránh kẻ đó, lập tức giơ tay nhấn chuông báo động lắp ở thang máy.
Thang máy vang lên tiếng trò chuyện xì xào, camera trên góc khởi động hệ thống nhận diện khuôn mặt. Nếu thật sự bỏ mạng ở đây, Mạnh Lan nhất định phải dùng mọi cách để truyền thông tin về nghi phạm ra ngoài!
Cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết!
Kẻ trong thang máy rõ ràng đã sửng sốt một giây, rồi giơ một tay bóp chặt cổ Mạnh Lan. Gã rất mạnh, cô gần như không thể hô hấp, gương mặt đỏ lên. Khi hai chân của Mạnh Lan sắp rời khỏi mặt đất, cô hung hăng đá vào thân dưới của gã!
Song, kỹ thuật cũng phải chịu thua trước sức mạnh, vì ngạt thở nên cô không thể bung hết sức! Việc hô hấp khó khăn đã khiến não cô thiếu oxy, đôi mắt dần trở nên mơ hồ.
Trước khi hôn mê, Mạnh Lan nghe thấy tiếng hét của Hạ Vãn Vãn, cô có thể cảm nhận được Hạ Vãn Vãn đang muốn lao đến cứu cô, nhưng cơ thể nhỏ bé đó đã nhanh chóng bị người khác bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069420/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.