Giọng Giang Sách Lãng truyền đến từ bên ngoài: “Sao lại vào phòng rồi? Không ra à?”
“Lan Lan cậu mở cửa đi, vết thương trên chân cậu vẫn chưa được băng bó.”
“Tiểu thư Trường Đằng Lan, sao cô nhốt mình trong phòng vậy?”
Mạnh Lan ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, cô tạm mặc định quỷ bên ngoài sẽ không vào trong được. Ban nãy Trường Đằng Ma Mỹ đã nói, trong ngôi nhà cũ này được dán bùa bình an nhằm phòng chống tà ma xâm lấn. Ánh mắt cô quét qua trong phòng, cuối cùng dừng trên tủ âm tường bên cạnh.
Mở tủ ra, bên trong có một lá bùa vàng chữ đỏ, xem chừng đúng là dùng để trấn áp quỷ hồn.
Âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, Mạnh Lan phớt lờ.
Tận đến khi tiếng động bên ngoài yếu dần, có lẽ bọn chúng đã lánh đi rồi.
Mạnh Lan bước về phía cửa phòng, cửa bị đóng kín mít, cô không thấy được rốt cuộc đám quỷ kia còn quấy phá không. Cô không muốn bị nhốt trong căn phòng này, chờ khi nguy hiểm bên ngoài qua đi, cô còn phải tìm kiếm đồng đội thật sự của mình.
Cô sờ vào công tắc đèn trên vách tường.
“Cạch.”
Mạnh Lan tắt đèn.
Trong phòng tối đen.
Ơ?
Tình huống gì đây?
Trong trí nhớ cô, xung quanh suối nước nóng hẳn sẽ có ánh đèn vàng ấm. Dưới trạng thái sáng trưng, cánh cửa gỗ dán giấy dầu lẽ ra phải trở nên xuyên thấu như đèn lồng mới đúng. Không thể nào do tụi quỷ bên ngoài thông minh đến mức tắt đèn cùng lúc với cô đúng không?
Thế chẳng phải bọn chúng đi guốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069453/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.