Mạnh Lan, Giang Sách Lãng và Tùng Hữu Kỷ, ba người đứng trong sân.
Tùng Hữu Kỷ cung kính hỏi: “Tiểu thư Lan, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, vì sao cô lại cảm thấy người hầu gái vừa nãy quen mắt ạ?”
Mạnh Lan đáp: “Chính xác hơn là, cảm giác hình như đã gặp trong mơ.”
Vẻ lo lắng trên mặt Tùng Hữu Kỷ ngày càng nặng nề, cô ta muốn nói đành thôi, khẽ cau mày, sốt ruột nhìn hai hầu gái đang bận rộn bên phòng, cố ý nhỏ tiếng hỏi: “Tôi biết câu hỏi này hơi mạo phạm, nhưng cô có thể cho tôi biết cô nằm mơ lúc nào không? Là ác mộng chăng?”
“Đúng vậy.” Mạnh Lan nói: “Tôi mơ thấy có quỷ, người mọc ra hai cái đầu.”
“Vâng ạ.” Tùng Hữu Kỷ tỏ vẻ đã đoán được: “Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra, lát nữa tôi sẽ mang hai bát thuốc an thần đến, tinh thần bất ổn khi sợ hãi sẽ dễ khiến cơ thể mắc bệnh.” Cô ta trấn an, bộ dạng thuần thục đó làm Mạnh Lan cảm giác như thể cô ta đã xử lý chuyện tương tự vậy rất nhiều lần.
Trong phòng.
Một người hầu nâng đầu Trương Nhất Trì lên, bóp cằm để cậu ta mở miệng, một người hầu gái khác đổ chất lỏng đặc quánh vào cổ họng anh ta. Tuy chất lỏng trông sền sệt ghê tởm, nhưng nó tỏa ra hương bạc hà và hoa cúc, chỉ cần ngửi thấy sẽ cảm giác như được thanh nhiệt trừ hỏa. Sau khi đổ một chén thuốc, người hầu đỡ sống lưng Trương Nhất Trì, bắt đầu vỗ.
Nắm tay đánh vào xương sống cậu ta, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069456/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.