“Ui da!”
Guốc gỗ bị Tùng Hữu Kỷ chặn lại, ngực cô ta bị đập mạnh tới mức đau nhức.
Mạnh Lan xoay người, cô đứng dưới ánh mặt trời, cơ thể dường như đang tỏa ra luồng sáng nóng bỏng khắp bốn phía. Cô đến gần Trường Đằng Ma Mỹ, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi dì, cháu không biết dì tới rồi.”
Trường Đằng Ma Mỹ cười cười: “Không sao, thanh niên dễ xúc động thật.”
Hạ Vãn Vãn muốn ở lại với Trương Nhất Trì, nhưng cô ấy cũng bị người hầu bên cạnh Trường Đằng Ma Mỹ mạnh bạo lôi đi.
Bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa, nghiêng ngả tròng trành, lảo đảo lung lay. Bốn phía của xe được buộc bùa bình an, mành cửa sổ bằng lụa cũng được thêu bùa chú màu đỏ thẫm. Mạnh Lan nhìn kỹ, phát hiện các bùa chú này hơi khác với tấm cô thấy trong mộng và tấm được treo bên ngoài phòng cho khách.
“Bùa bình an này khác với bùa cho chúng cháu đúng không?” Mạnh Lan hỏi.
Trường Đằng Ma Mỹ giải thích: “Đương nhiên, xe ngựa là xe ngựa, dinh thự là dinh thự, đương nhiên không giống nhau, nhưng tác dụng thì đều như nhau. Có rất nhiều loại bùa chú.”
Bọn họ dừng dưới chân núi, xe ngựa không thể tiến vào đồi núi.
Trường Đằng Ma Mỹ xuống xe, bảo mọi người: “Chúng ta phải đi bộ một đoạn đường, tới một nơi xa hơn. Hy vọng các cháu sẽ theo kịp, một mình lạc trong rừng rậm rất nguy hiểm.”
“Biết nguy hiểm mà gia chủ gia tộc Trường Đằng như bà cũng không dựng hàng chắn bảo vệ dân làng nữa.” Mạnh Lan lảm nhảm, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069469/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.