Khắp nơi đều xuất hiện mặt người.
“Ở đây! Ở đây cũng có!” Hạ Vãn Vãn sợ đến mức con ngươi giãn to ra.
Cố Diệp kéo Hạ Vãn Vãn đến bên cạnh để bảo vệ: “Em tránh xa một chút, nơi này không an toàn!”
Trên bức tường gồ ghề chỉ thấy từng gương mặt được khắc sâu, nam nữ già trẻ đủ mọi lứa tuổi, nhưng tất cả đều chìm trong trạng thái ngủ say. Bức tường giống hệt thành tử c ung của phụ nữ, cảm giác y như lớp thịt dày. Giang Sách Lãng giơ ngọn lửa lên huơ huơ trước gương mặt người ngủ say, chúng nó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Bọn họ xuất hiện trong một hang động đã dùng người hoặc thi thể để đắp nặn lên.
Tí tách.
Tí tách.
Tiếng nước nhỏ lại vang lên.
Hạ Vãn Vãn nhìn xung quanh, lo sợ bất an: “Mình tắt lửa được không, sao em lại nghe thấy có người đang nói chuyện vậy, họ đang đến gần. Có phải bọn họ tìm tới rồi không, chúng ta cần tiến vào sâu hơn không?”
Giang Sách Lãng ra hiệu im lặng, anh tắt đuốc.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân của guốc gỗ từ đằng xa đang hướng đến gần bọn họ.
Rõ ràng không có đèn, nhưng bọn họ vẫn thấy được một vầng sáng màu trắng, tựa như hình người đang được đom đóm bao quanh, quầng sáng ấy từ từ bay sang phía bọn họ. Ánh sáng trắng ngừng trước mặt họ tầm ba mét rồi dần tan biến, một thiếu nữ mang mặt nạ đỏ xuất hiện, cô ấy mặc bộ kimono màu hồng với họa tiết tường vân (*),cổ tay đeo lục lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069471/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.