Mạnh Lan nhanh chóng di chuyển tầm mắt.
“Xảy ra vấn đề rồi!” Mạnh Lan xoắn xuýt bên cạnh Giang Sách Lãng: “Thầy nghe thấy không?”
Rầm.
Rầm.
Âm thanh bụi đất rơi xuống vang lên.
Tiếng sột soạt phát ra từ dưới tấm áo choàng của tượng đá, hình như có thứ gì đó đang chui tới chui lui!
“Chẳng lẽ bọn ve sầu đó còn sống à!” Mặt Tống Cẩm cắt không còn một giọt máu: “Chúng ta mau rời khỏi đây, mưa sắp ngừng rồi đúng không! Chúng ta đi nhanh thôi!”
Quả thực mưa bên ngoài cửa sổ đã ngớt hơn nhiều.
Tí tách tí tách, từng giọt mưa nhỏ dọc theo miếu.
Người công nhân mới vào miếu ban nãy nhíu mày: “Sao hôm nay chúng ta đụng phải chuyện này chứ! Má nó, xui xẻo chết mẹ!” Anh ta bước lên trước, thẳng tay xốc lên tấm vải ở phần phía dưới tượng đá, không có ve sầu lao ra ào ạt như dự đoán, chỉ thấy mỗi khói bụi bay theo chuyển động của tấm vải.
Vị Đại ca công nhân trấn an: “Vẫn ổn vẫn ổn, tôi còn tưởng thứ gì đó đang sống chứ, hóa ra chỉ là đất rớt xuống thôi! Chú Ba, chú mau dọn dẹp đi.”
Gió lạnh ùa vào từ khe cửa, ngọn lửa lớn ngày càng nhỏ dần, như thể có một chiếc lồng trong suốt bằng pha lê đang bao trùm xung quanh, khiến ngọn lửa không thể tiếp xúc với không khí để cháy nữa. Trong miếu lúc sáng lúc tối, ánh sáng rọi lên gương mặt từng người, vẻ âm u ở chốn này ngày một rõ rệt hơn.
Giang Sách Lãng phát hiện sắc mặt của “chú Ba” vô cùng khó coi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069510/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.