Hai tay Mạnh Lan đặt trên vai người công nhân, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác trong tay đã biến mất.
Phía trước trống rỗng.
Thậm chí cảm giác đến từ bàn tay Giang Sách Lãng đặt trên vai cô cũng đã biến mất.
Tựa như giữa đất trời chỉ còn một mình cô.
Mạnh Lan không mở mắt, bởi vì dù cô đang đối mặt với quỷ, nhưng đến tận bây giờ quỷ vẫn không tấn công cô. Điều này chứng tỏ cô vẫn chưa phạm vào điều cấm kỵ của quỷ.
99.
100!
Mạnh Lan đếm số bước chân, rốt cuộc cũng đếm đến 100 bước. Cô đứng yên tại chỗ, vẫn không mở mắt. Bỗng nhiên, cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngực của Giang Sách Lãng dán vào lưng cô. Anh khẽ nói: “Được rồi, em có thể mở mắt.”
Mạnh Lan quật cường, lấy tay nhéo nhéo anh: “Làm sao chứng minh thầy thật sự là thầy?”
“Tôi không muốn kêu tiếng mèo đâu.” Giang Sách Lãng cười.
Ở nhiệm vụ bệnh viện tâm thần, vì muốn phân biệt xem anh có bị nhân cách Hoàng Tử Văn xâm chiếm hay không, Mạnh Lan đã bắt anh kêu tiếng mèo, chẳng qua đã thất bại. Anh nhớ rõ câu này, vậy nên dùng nó để chứng minh mình thật sự là mình. Anh thay đổi giọng điệu, ám muội nói: “Nhưng nếu em muốn nghe thì…”
“Không cần.” Mạnh Lan trợn mắt, xoay một vòng, trán cô vừa vặn cọ vào cằm người đàn ông, tựa như một chú mèo đang cố gắng thu hút sự chú ý.
“Không thấy người đâu nữa.” Ninh Lịch bước ra từ phía sau bọn họ, ban nãy anh ta đã kiểm tra nhân số, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069512/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.