Sau khi dạo một vòng quanh hàng rào người giấy này, Giang Sách Lãng phát hiện, chúng nó không được làm bằng giấy, mà có một độ dày trông giống da người hơn.
Anh cầm lấy cánh tay da người giấy sờ sờ, hơi cứng: “Có lẽ là da, nhìn chất liệu cũng khá giống da người.”
Mạnh Lan nhìn cánh tay của mình, bình tĩnh nói: “Tám bộ da tương ứng với tám người chúng ta, chuyện này tốt nhỉ.”
Ngô Thanh nhíu mày, giọng điệu không dễ chịu lắm: “Chuyện tốt à, sao tôi lại không nghĩ vậy? Con bé này nói nhảm gì đó? Đây rõ ràng là điềm xấu!”
Mạnh Lan bảo: “Điều này chứng minh trong nhóm chúng ta thật sự không có ma. Nếu bây giờ chỉ phát hiện bảy bộ da thì mới đáng sợ.” Cô dừng lại, nhìn Ngô Thanh rồi giơ tay lên: “Trước mắt, da của tôi vẫn còn đây. Bọn chúng chỉ là hình vẽ chúng ta trên da người khác thôi, nghe cũng không xấu lắm.”
Nghe thấy lời của cô, Tống Cẩm sắp choáng váng: “Da người! Tôi biết rồi, có phải trống chị gái (1) và thangka (2) da người bên Tây Tạng không? Bọn họ lột da người và vẽ thành nhiều bức tranh sặc sỡ! Không, không, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!”
(1) 阿姐鼓 - Trống chị gái: Câu chuyện kể về hai chị em Tây Tạng trong bài hát cùng tên. Truyền thuyết kể rằng vào thời nông nô ở Tây Tạng, có một cô bé mất đi người chị câm điếc. Cô bé đã tìm chị rất lâu, một ngày nọ, cô bé nghe thấy một ông già đang đọc thần chú sáu chữ. Có tiếng trống vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069518/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.