Khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng, mọi người đã về phòng.
Tống Cẩm bảo cô ta đau bụng, Ninh Lịch không định đi theo cô ta tới nhà vệ sinh, điều này đúng ý cô ta. Cô ta đứng giữa màn đêm sâu thẳm, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn.
Cô ta lấy trộm bật lửa của Ngô Thanh, châm lên khung cửa gỗ giữa hai căn nhà.
Theo lý thuyết, tuy cấu trúc bằng gỗ sẽ dễ bắt lửa, nhưng cũng không dễ cháy như giấy. Nào ngờ, khi ngọn lửa vừa mới tiếp xúc với ngôi nhà hình ống trúc thì lửa đã lập tức lan rộng bốc cháy.
Tống Cẩm nhìn ngọn lửa nhanh chóng cháy cao, không ngừng cười to: “Phải chết hết, tụi bây không phải người, tất cả phải chết!”
Cô ta gần như điên cuồng, ngọn lửa bùng thẳng lên trời cao.
Những người trong phòng chưa ngủ, họ nhận ra điều bất thường nên đã vội vã chạy khỏi nhà! Khung cửa nhỏ hẹp, Tưởng Lộ vừa đụng phải, tro lửa đã rơi xuống quần áo cô ta, trong nháy mắt đốt thủng ra mấy lỗ. Tưởng Lộ lập tức cởi quần áo, đạp chân lên mặt đất, trên người còn mặc đúng chiếc áo hai dây.
Sau khi ra ngoài, mọi người mới phát hiện, ngoài sân chỉ có một cái bật lửa.
Tống Cẩm đã biến mất.
Mạnh Lan quay đầu nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, nuốt nước miếng: “Tống Cẩm phóng hỏa?”
“Mẹ nó, 80% do cô ta làm rồi!” Ngô Thanh nói: “Sau khi trở về, tôi đã cảm thấy cô ta hơi bất thường rồi, quả nhiên mà! Nửa đêm phóng hỏa không phải định thiêu chết chúng ta đó chứ!”
“Không đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069536/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.