Tiền Nhữ Bân đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn cả hai chòng chọc không chớp mắt.
Con mắt tròn vo gần như sắp rớt ra ngoài.
Mạnh Lan nín thở, cô không chắc chắn liệu Tiền Nhữ Bân có thể nhìn thấy cô không, bởi vì trong phòng rất tối, không có bất kỳ tia sáng nào.
Tiền Nhữ Bân gõ gõ cửa kính: “Tôi thấy hai người rồi! Mạnh Lan, Giang Sách Lãng, cho tôi vào đi! Tôi là Tiền Nhữ Bân, tôi là Tiền Nhữ Bân mà!”
Mạnh Lan do dự nhìn về phía Giang Sách Lãng: “Làm sao đây?”
Giang Sách Lãng vén chăn, tự nhiên ôm Mạnh Lan vào lòng, hai người đắp tấm chăn phủ trên giường lên.
Mạnh Lan:?
Chiến thuật nằm xuống?
Hai người mặt đối mặt, đầu bị chăn che khuất.
Mạnh Lan thấy Giang Sách Lãng hô hấp ổn định và nhắm mắt lại, cô chọc chọc người đàn ông này: “Làm sao bây giờ?”
Tiếng gõ cửa biến thành tiếng gõ cửa sổ ầm ĩ, khiến Mạnh Lan rất khó chịu. Tuy biết anh ta không vào được, nhưng âm thanh ồn ào liên tiếp thực sự ảnh hưởng đến giấc ngủ.
“Ngủ thôi.” Giang Sách Lãng nói, ngủ rồi thì sẽ không nghe thấy nữa.
“Vậy em phải ngủ được trước đã.” Mạnh Lan cãi lại.
Giang Sách Lãng bịt tai cô.
Nhưng Tiền Nhữ Bân vẫn không chịu dừng lại, anh ta dường như đã tuyệt vọng, đứng một mình trong sân hét lên: “Các người nhìn tôi đi, xin hãy cứu tôi, tôi thật sự là tôi mà! Tôi không phải ma quỷ, tôi có thể chứng minh, chứng minh cho các người xem này!” Anh ta gào thét, cởi áo của mình, vỗ vào bụng, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069541/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.