Lúc cảnh sát Phương hồi tưởng, biểu cảm trên mặt rất tự nhiên.
“Tan tầm hôm sau, tôi lại bước ngang qua cửa hàng kia, vẫn thấy người phục vụ đó đang quét dọn vệ sinh.”
“Tôi hỏi cô ta có cà phê không, cô ta đáp không có.”
“Tôi nói Coca cũng được. Nhưng khi cô ta rời bếp thì vẫn bưng cho tôi một ly cà phê.”
“Sau đó, tôi phát hiện một việc. Vào ban ngày người phục vụ đó sẽ bình thường, nhưng tới tối thì chỉ lặp lại một hành động. Ngày thứ ba tôi không vào cửa hàng, chỉ đứng ngoài cửa nhìn cô ta. Cứ như cô ta không hề thấy tôi, cứ lo quét dọn, lục tục làm suốt một tiếng. Tiếp theo cô ta vào nhà bếp rồi không ra nữa. Tôi đã từng vào nhà bếp kia rồi, không có cửa sau.”
“Tôi vốn định vào xem thử, vừa đẩy cửa ra, người phục vụ đó lại đột nhiên xuất hiện từ phía đối diện… Như thể cô ta đã đoán trước được chuyện tôi sẽ tiến vào vậy.”
“Cô ta vẫn nở nụ cười đặc trưng đó, hỏi tôi muốn uống gì.”
“Tóm lại, cả thị trấn đều kỳ quái đến khó tả. Người có thể tự nhiên biến mất, cũng có thể bất ngờ quay về. Càng nghiêm trọng hơn, bọn họ căn bản không cảm thấy nguy hiểm đã cận kề. Tôi đoán nơi đây chắc chắn đang bị quấy phá bởi sức mạnh kỳ lạ nào đó.”
Cảnh sát Phương nhìn về đằng xa.
Trời xẩm tối.
Ánh đèn thắp sáng toàn bộ khu vực múa rối, ai nấy cũng đang chờ đợi buổi biểu diễn. Cảnh sát Phương vứt tàn thuốc trong tay xuống, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069608/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.