Cửa hàng hamburger theo phong cách Mỹ, motel, thậm chí cả rạp hát rối gỗ.
Nhưng câu chuyện này lại diễn ra ở Trung Quốc.
Nó giống hệt sản phẩm lai giữa hai nền văn hóa, nhưng cũng mang tới cảm giác dở dở ương ương. Từ đó có thể chứng tỏ rằng, mọi cảm giác bất thường ắt sẽ được giải thích.
“Nhiều khả năng Dâu Tây Nhỏ xuất hiện ở đây bởi vì Bạch Thư Vũ đã phóng chiếu nỗi nhớ của mình lên tác phẩm điện ảnh, nhưng phim điện ảnh là sự thật vốn được định sẵn, nó luôn tuân theo nội dung kịch bản. Tại sao rối gỗ lại có diện mạo của em, chẳng lẽ nó liên quan đến tình tiết à?” Mạnh Lan hỏi.
Giang Sách Lãng bỗng bật cười: “Anh nói bừa thôi.”
Mạnh Lan: …
Cô rầu rĩ suy nghĩ, đột nhiên Hạ Vãn Vãn đụng vào người cô: “Mình cảm thấy không đúng lắm, hình như đang có người…”
Hạ Vãn Vãn nhỏ giọng hỏi: “Sau lưng mình có hai người đúng không?”
Mạnh Lan cầm ly Coca, vờ như lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, quả nhiên đã thấy được hai người đang đứng ở nơi cách bọn họ khoảng năm mươi mét. Họ mặc trang phục vận động ngoài trời giống nhau, có lẽ không phải người dân nơi này mà là người bị kéo vào tham gia nhiệm vụ.
Bản đồ thị trấn này quá lớn, thế nên họ sẽ không gặp nhau ở cùng một địa điểm.
“Bên bọn Bạch Thanh Thủy à?” Hạ Vãn Vãn khẽ hỏi.
“Theo dõi tệ như vậy, ắt hẳn không phải đâu.” Cố Diệp bình tĩnh phân tích: “Đây hiển nhiên là phương pháp của mấy kẻ tự cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069613/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.