Giang Sách Lãng không muốn nói, anh sợ sẽ khiến mọi người bối rối.
Nhưng anh đã thấy một người đàn ông ăn mặc giống cư dân xuất hiện ở cuối đường phố hoang vắng, gã ôm một con búp bê rối gỗ, bước chân thong thả như đang thưởng thức phong cảnh bên đường.
Áo gió màu vàng đất của người đàn ông giống hệt tấm da bò phồng phồng bồng bềnh trong đêm, gã cúi đầu tiến từng bước, tựa hồ tiếng súng khi nãy hoàn toàn không mang tới cảm giác uy hiếp gì cho gã.
Mạnh Lan hơi ló đầu ra, nhưng đã mau chóng bị Giang Sách Lãng ấn mạnh xuống.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh nghĩ người này có vấn đề à? Trông anh ta giống cư dân trong thị trấn.”
“Không giống, trấn nhỏ không có tên quái nhân này. Hơn nữa, hình như gã đang điều tra gì đó. Gã cúi đầu để tóc che mắt, khiến người khác không thấy rõ biểu cảm trên mặt gã.” Giang Sách Lãng nghiêm túc trả lời.
Cố Diệp đồng tình quan điểm của anh.
Hạ Vãn Vãn khẽ hỏi: “Đây là người tham gia nhiệm vụ à? Gã muốn làm gì?” Cô ấy lờ mờ thấy bất ổn, dường như độ nguy hiểm của người này rất cao, nhưng gã cũng mang tới một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Cô ấy cũng không nghĩ đây là Giang Dật Triều, người đến nay vẫn chưa lộ diện.
Bóng dáng nọ dừng ở ngã tư, bốn ngã rẽ quanh gã đều có một căn biệt thự, bao gồm cả căn bọn họ đang trốn này. Nếu gã hành động một mình, bọn họ còn dễ đối phó, nhưng nếu người này chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069615/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.