Mạnh Thu Nhiên không lên tiếng.
Những người khác cũng không nói gì.
Chính bọn họ cũng không biết rốt cuộc thứ mình vừa thấy là gì?
Không dám nói, lỡ đâu nói sai thì sao?
Thấy không ai phản ứng gì, Lương Cung Chính tựa như đoán được, thản nhiên cười: “Các vị, vào nhà rồi từ từ nói chuyện. Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Lương Cung Chính, là bác sĩ chuyên trị ‘chứng bệnh Bướm Trắng’. Nếu các vị đã chọn tôi, tôi tất sẽ không phụ kỳ vọng của các vị, tôi tin chắc các vị ở đây một khoảng thời gian là có thể khôi phục. Bệnh này quá khó chữa trị, nếu không phải nhiều đời nhà tôi hành nghề y, có sách cổ để nghiên cứu, có lẽ sẽ hết cách thật.”
Lương Cung Chính xoay người, gió đêm thổi qua tấm lưng thẳng tắp của ông ta, lộ rõ đường nét gầy gò của cơ thể.
Bím tóc dài trên đầu ông ta khiến Mạnh Thu Nhiên rất khó chịu, cô không rõ ở thời đại này, loại người nào mà vẫn để kiểu tóc thời nhà Thanh?
Là người hoài cổ à?
Sân nhà Lương trạch rất rộng, u tối mà cao sâu, nước mưa đêm qua tí tách chảy dọc theo mái hiên và mái ngói. Con đường đá cũng ướt đẫm nước mưa, chuyển sang màu đen.
Người hầu trong trạch không thể hiện cảm xúc gì, chỉ đưa mắt nhìn mọi người bước vào phòng khách.
Cơm nước đã được dọn sẵn lên bàn, mùi hương ngào ngạt làm Mạnh Thu Nhiên hơi nghi ngờ. Thứ này có vẻ quá thơm, thơm hơn hẳn nhà hàng món Tây năm sao cô đã từng đến. Cô tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069693/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.