Trên bàn ăn, cả Mạnh Thu Nhiên lẫn Giang Dật Triều đều không đụng tới đũa, ít nhất bữa đầu tiên có đói cũng không thành vấn đề.
Lý Dương uống canh đậu hũ.
Ban đầu Hoàng Như Vũ và Tưởng Anh cũng ăn mấy miếng đồ chay, nhưng khi thấy vẻ sợ hãi của Hạnh Nhi, họ bèn vội vàng nuốt xuống.
Triệu Nhân Tài ăn cải trắng, Đinh Văn cũng gắp một ít miến.
Vì chỉ tập trung vào Lương Cung Chính nên Mạnh Thu Nhiên không để ý xem ai đã ăn món đó và ăn bao nhiêu.
Mọi người dùng bữa tối xong, Hạnh Nhi dẫn bọn họ về nơi ở.
Đi qua chính đường, một bà lão đang quét rác trong Lương trạch nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nheo mắt hỏi: “Ai vậy?”
“Là bệnh nhân của Lương tiên sinh, tôi dẫn vào nội viện ở.” Hạnh Nhi khẽ đáp.
Bà lão ngừng quét rác, đôi mắt đục ngầu trong hốc mắt nhìn thẳng không chớp mắt, giống hệt một con gà trống không có đầu óc, bà ta hoảng hốt mấy giây, rồi tới trước mặt Tưởng Anh. Tấm lưng bà lão còng xuống trông như mai rùa, bà ta ngẩng đầu nhìn Tưởng Anh, ngón tay già nua vuốt ve gò má của Tưởng Anh. Tưởng Anh sợ run lẩy bẩy, Triệu Nhân Tài lập tức kéo Tưởng Anh đến cạnh mình, hỏi: “Bà muốn làm gì?”
“Cô gái này nhìn xinh đẹp thật, tôi ưng.” Bà lão cười toe toét, để lộ hàm răng chỉ còn vỏn vẹn ba cái răng, trong cổ họng phát ra âm thanh khô khốc, cứ như cành khô treo trên kính: “Là song sinh à?”
Hạnh Nhi vội đáp: “Không phải.”
Rồi bà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069696/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.