Mạnh Thu Nhiên lấy thẻ ẩn của mình ra.
Manh mối của cô khác với manh mối của Giang Dật Triều.
[Chị em đoàn tụ, một sống một chết.]
Một sống một chết, hàm ý một người còn sống.
Vậy sao lại gọi là đoàn tụ?
Đoàn tụ tốt đẹp, trừ phi cái chết chính là cách giải thoát.
Mạnh Thu Nhiên không nghĩ ra được nguyên do, cô đến bên chậu đồng, lấy khăn lau mặt rồi lên giường nằm. Suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy không thể để thứ bên ngoài vào trong lúc mình ngủ, bèn kéo bàn chặn trước cửa phòng nhằm ứng phó với vị khách không mời mà tới. Xong xuôi, cô quay về giường nằm, nhìn trần nhà.
Đột nhiên.
Dưới ánh đèn vàng.
Cô cảm giác trong đầu mình như có một con ốc sên đang tiết chất nhầy, đầu óc nặng trĩu, ắt hẳn do toàn bộ trường năng lượng xung quanh không hợp mình.
Mạnh Thu Nhiên cảm thấy chóng mặt, bất chợt trên trần nhà như thể xuất hiện một đôi mắt!
Thứ gì vậy!
Mạnh Thu Nhiên ngồi bật dậy, giơ đèn dầu nhìn lên, nhưng trên trần nhà không hề có gì.
Chẳng lẽ cô bắt đầu sinh ảo giác rồi?
Rốt cuộc đây là chỗ quái gì thế?
Cô mất ngủ, luôn cảm thấy manh mối đã gần ngay trước mắt, nhưng không nghĩ ra nên bắt đầu tra xét từ đâu, cô lẩm bẩm: “Mấy căn phòng hai bên đều có người ở, nhà hai tầng ở giữa lại không, trên mặt đất nội viện đặt đá trấn trạch Minh Nữ, đầu tượng đá hướng về phía tiền viện…”
Khoan đã.
Bảy người bọn họ ở dãy phòng dọc theo hai bên.
Nhà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069699/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.