Song sinh?
Giang Dật Triều phản ứng kịp thời, hỏi: “Hôm qua có người hỏi chuyện chị em đúng không?”
“Đúng vậy, bất luận thế nào thì cũng phải liều một lần.” Mạnh Thu Nhiên trầm giọng đáp.
Cô thay đổi sắc mặt, dịu dàng hỏi: “Bà ơi, con gái bà đi đâu rồi?”
Trạng thái tinh thần của bà lão không ổn lắm, hỏi ngược lại: “Đi đâu gì cơ?”
“Con của bà.”
Đôi mắt đục ngầu của bà lão đảo quanh, giọng nói nghe như tiếng đàn nhị: “Chết rồi.”
Sao lại chết rồi?
Mới vừa rồi còn bảo bọn họ cứu người mà.
Chẳng lẽ tư duy của bà lão này bị rối loạn?
Nhắc tới con gái, đôi mắt bà lão mờ mịt không chút ánh sáng, bà ấy kéo tay Mạnh Thu Nhiên, ý bảo cô cúi người xuống, rồi nói nhỏ bên tai cô: “Cháu biết không, con bé bị chính tay già và cả cái trấn này giết chết… Vốn dĩ già nghĩ không có vấn đề gì, mọi người làm vậy chỉ để sống tiếp, nhưng trước khi con gái già chết bỗng nói với già, ‘Mẹ, con đau! Mẹ, chị cũng đau nữa…’”
Chị em song sinh?
“Ơ, bà ơi!” Mạnh Thu Nhiên muốn hỏi nữa xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ phía sau lại có một người đàn ông trung niên bước tới.
Người đàn ông nổi giận đùng đùng, đến kéo bà lão về, dặn ba người: “Các người đừng nghe mẹ tôi nói bậy! Không có chuyện này đâu, mẹ tôi gần đất xa trời rồi nên không còn minh mẫn, các người mau đi đi!”
Mạnh Thu Nhiên chưa kịp hỏi thêm gì nữa, đã thấy bà lão bị kéo vào nhà. Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069708/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.