Có người đang hát.
Ai đang hát?
Ba người đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía.
Lá cây xào xạc.
Giang Dật Triều cảnh giác giơ khúc gỗ ra trước ngực, chuẩn bị đối mặt với mọi nguy hiểm sẽ ập đến bất chợt.
Thế nhưng, bụi cỏ đối diện chuyển động.
Là một bà lão mặc trang phục màu vàng, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Bà ấy ngơ ngác nhìn ba người, rồi từ từ mở cái miệng đã rụng hết răng.
Bà ấy đang hát.
“A, a, a…”
“Hóa bướm thành mộng, chị em đoàn tụ.”
“Đoàn tụ nơi đâu, đoàn tụ quê chúng ta.”
Âm thanh du dương uyển chuyển, trái ngược hẳn với khuôn mặt già nua, âm thanh này trong trẻo nữ tính, pha chút trẻ con. Trong nháy mắt, Mạnh Thu Nhiên nghi ngờ bà lão đã bị quỷ đoạt xác.
Đôi mắt bà lão đen kịt vô hồn nhìn về phía trước, bà ấy không định bước tới. Bà ấy ngẩng đầu, chắp hai tay trên đầu, như thể đang tiến hành nghi thức kỳ quái gì đó.
Đột nhiên, Mạnh Thu Nhiên thấy một con bướm bay ra từ cổ họng bà lão, ngay sau đó, ngày càng nhiều bươm bướm bay ra từ tai, mũi và khoang miệng của bà ấy!
Bươm bướm như châu chấu, đông nghìn nghịt bao quanh nửa người trên bà lão.
Chúng vỗ cánh, lượn vòng trên đầu bà ấy, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Đồng thời, chúng nó tiếp tục bắt đầu cao giọng ngâm xướng: “Chị của em ơi, em của chị ơi, chị đang nơi đâu, chị ở trong máu dịch em, ở trong tiếng ca của chị.”
Là Minh Nữ.
Loại bướm biết nói!
“Là Minh Nữ.” Mạnh Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069711/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.