Hoàng Như Vũ nói tiếp.
“Chính là hai đứa bé trong ảnh của bà lão.”
“Cặp song sinh chỉ về phía sau, bảo em rằng thứ mà em đang tìm nằm ở điểm cuối cùng.”
“Sau đó, không biết tại sao em lại ở đây nữa.”
Hoàng Như Vũ xoa xoa thái dương, ho dữ dội.
Mạnh Thu Nhiên nhìn cô ấy, lờ mờ thấy tròng trắng của Hoàng Như Vũ hơi bầm tím, cứ như mạch máu bị vỡ. Cô sờ sờ trán Hoàng Như Vũ, chậm rãi hỏi: “Bây giờ em còn khó chịu không?”
“Em chỉ thấy hơi đắng thôi.” Hoàng Như Vũ ủ rũ trả lời.
Mạnh Thu Nhiên đỡ cô ấy ngồi thẳng dậy: “Em ngồi đây chờ bọn chị, bọn chị đi tới trước xem nhé?”
“Không, không, em có thể đứng lên! Đừng bỏ em mà!” Hoàng Như Vũ cuống quýt muốn đứng lên.
Mạnh Thu Nhiên dịu dàng nói: “Bọn chị không có ý này, nếu em vẫn đủ sức thì dĩ nhiên có thể đi theo.”
“Dạ.” Hoàng Như Vũ gật đầu như làm sai chuyện gì đó.
Mạnh Thu Nhiên và Hoàng Như Vũ sóng vai nhau đi, Giang Dật Triều dò đường đằng trước.
Thực ra, có một việc Mạnh Thu Nhiên vẫn chưa rõ, ba người đồng thời vào động cây, nhưng cô và Giang Dật Triều không gặp chuyện gì, vậy sao Hoàng Như Vũ lại trúng tà?
Trong nhiệm vụ đều tồn tại quy luật nhất định, có căn cứ và giải thích. Cũng giống việc tuy trong thế giới Thần Ẩn có ma quỷ, nhưng bọn chúng vẫn tuân theo logic và thiết lập hành động riêng, sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người.
Ví dụ như quỷ không thích màu đỏ, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069717/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.