Giang Dật Triều nhắm mắt, nhảy xuống.
“Ầm!”
Đau quá!
Hình như va vào thứ gì rồi!
Giang Dật Triều than: “Mẹ nó sao lại sâu thế!”
Mạnh Thu Nhiên lạnh lùng trêu chọc: “Cậu dùng mông tiếp đất trước đúng không?”
Giang Dật Triều xoa xoa thắt lưng, tủi thân nói: “Chị ơi, em bị phế rồi.”
Mạnh Thu Nhiên vừa mắng vừa đỡ anh ta đứng dậy: “Thắt lưng của cậu quả thực không tốt lắm nhỉ.”
Giang Dật Triều vội biện giải: “Không không không, em vẫn được, em vốn là sinh viên thể thao mà.”
Hoàng Như Vũ yếu ớt hỏi: “Chị ổn chứ?”
“Ừ, không sao.” Mạnh Thu Nhiên đáp.
Quả nhiên động cây là một lối đi, là cửa vào từ đường.
“Một lát nữa chúng ta leo lên bằng cách nào?” Giang Dật Triều nhìn phía trên đỉnh đầu, khoảng cách ít nhất là ba mét.
Mạnh Thu Nhiên lắc lắc kệ sắt bên cạnh: “Thật ra có một cái thang, nhưng vừa rồi không ai để ý…”
Giang Dật Triều: …
“Vậy chúng ta vẫn đi tới trước tìm kiếm à?” Hoàng Như Vũ hỏi.
Giang Dật Triều lục trong túi hồi lâu, tìm được một hộp diêm. Mạnh Thu Nhiên dán hai tay lên vách tường, cô đụng phải vô số nhện lẫn thằn lằn, nhưng cô không hề sợ, cuối cùng mò được một cây gậy dài. Tiếp tục lần theo thân gậy, hình như có lớp bụi vải dầu rơi xuống: “Có một cây đuốc, cậu đốt đi.”
Ngọn lửa bùng cháy.
Giang Dật Triều bước tới mới phát hiện, không thể gỡ thứ này ra được. Anh ta lấy diêm châm lên vải dầu, ánh lửa bắt đầu nhanh chóng lan rộng dọc theo tấm vải dầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069714/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.