Nói đến cũng kỳ quái, sao trong những quan tài khác không có bươm bướm?
Mà chỉ mỗi quan tài này có?
Chẳng lẽ đây chính là chị gái?
Chị gái mà em gái vẫn luôn tìm kiếm?
Từ đó có thể suy ra, ắt hẳn chị gái đã chết trong một nghi thức tế lễ gần đây nhất.
“Hắt xì!”
Giang Dật Triều hắt hơi, hình như vật gì đó đã chui vào trong lỗ mũi anh ta!
Có thể là cánh bướm, hoặc bụi.
Lành lạnh, như bị đóng băng.
“Sao vậy?” Mạnh Thu Nhiên trả quan tài về chỗ cũ, cô kéo tay Giang Dật Triều, cũng bị thân nhiệt của anh ta dọa sợ: “Lạnh thế, vừa rồi nhiệt độ cơ thể của cậu còn thấp hơn tôi, có phải…”
“Âm khí nặng.” Giang Dật Triều cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Thuốc Lương trạch đưa sẽ làm âm khí của chúng ta nặng thêm.”
“Đi thôi.” Mạnh Thu Nhiên cũng không nhiều lời thêm.
Lúc cô xoay người, bóng song sinh trên vách tường đã biến mất.
Bọn họ đi chuyến này xem như đã thu hoạch đầy đủ.
Đầu tiên, từ đường thực chất là nơi hiến tế, tế phẩm là cặp song sinh nữ sinh ra ở trấn sông nước này. Nhiều khả năng cứ mười hoặc mấy chục năm mới tổ chức nghi thức một lần. Nhưng gần đây nghi thức không thể tiến hành, có lẽ vì người tham gia nghi thức đã chết, hoặc thay đổi tín ngưỡng.
Thứ hai, trứng Minh Nữ sinh ra từ thi thể của cặp song sinh, có thể nói chuyện. Nếu xác Minh Nữ bị hút vào cơ thể hoặc bay vào mắt một người, người nọ sẽ gặp ảo ảnh. Nói cách khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069723/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.