Có người đến.
Tiếng bước chân ngày càng nhanh, kéo từ bốn phương tám hướng tới tiếp cận bọn họ.
Ban ngày, ở đây gần như không một bóng người, nhưng màn đêm vừa buông xuống, hơi nước đã ngập tràn trong trấn, bóng người lơ lửng.
Dường như trong bóng tối, người chết trong trấn đều sống dậy, bọn họ chậm rãi tụ về phía Trương trạch, như thể rốt cuộc cũng tìm được món ngon ưa thích. Từ xa nhìn lại, bọn họ vặn vẹo cơ thể, khập khiễng tới gần, trong miệng phát ra tiếng ư ử, chẳng khác nào có vô số bươm bướm đang vỗ cánh trong miệng họ.
“Mau! Chạy mau!” Triệu Nhân Tài hét lớn.
Anh ta từng chơi “Resident Evil” (*),thứ này có khác gì zombie trong đó đâu!
(*) Resident Evil: đã chú thích ở chương 103.
Hai mắt vô hồn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thì thào trầm thấp!
- Chắc chắn, chắc chắn nếu bị thứ này cắn, mình đừng mong sống nữa!
Triệu Nhân Tài bỏ chạy: “Nhanh chân lên! Mặc kệ hết đi, họa chết người đó!”
Anh ta vừa hét to, cả nhóm bảy người lập tức rơi vào hỗn loạn. Tưởng Anh đứng cuối cùng chuẩn bị cất bước, chợt nghe thấy tiếng động kỳ lạ, chẳng ngờ Đinh Văn sau lưng cô ấy cũng trở nên giống đám cư dân kia, đột nhiên cắn lên bả vai cô ấy!
“Á á á cứu tôi!” Tưởng Anh đau đớn hét lớn, điên cuồng giãy giụa, nhưng chỉ thấy Triệu Nhân Tài và Lý Dương cách mình ngày một xa hơn, hoàn toàn mặc kệ cô ấy!
“Đừng bỏ tôi lại mà! Mau cứu tôi!”
Tưởng Anh kêu rên khiến Hoàng Như Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/529100/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.