Máu nóng chảy ra.
Máu đã biến thành màu đen.
May thay không có trứng trùng.
Mạnh Thu Nhiên lấy tay chà xát, đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Giang Dật Triều: “Hiện tại cơ thể của cậu cũng không tốt lắm, rất dễ bị nhắm tới, phơi nắng nhiều vào, nhưng tôi đoán không có tác dụng mấy.”
Cô liếc qua Lý Dương đang đứng ngoài cửa, dùng âm thanh chỉ mỗi cô và Giang Dật Triều nghe được: “Ai mang âm khí nặng sẽ chết trước, cậu phải cẩn thận.”
Hạnh Nhi, trước kia vẫn luôn theo dõi họ sát sao, lại ung dung đến muộn vào sáng nay.
Cô ta nhìn thi thể của Đinh Văn, sai hai người tới nhanh chóng chuyển đi.
Mạnh Thu Nhiên hỏi: “Sao hôm nay đến muộn vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi tái nhợt, cô ta thở dài: “Lương tiên sinh ngã bệnh, sáng sớm tôi phải chăm sóc ngài ấy.”
Mạnh Thu Nhiên nhướng mày, che giấu niềm vui trên nỗi đau của người khác trong mắt: “Ơ, sao lại thế? Chúng tôi có thể đến thăm Lương tiên sinh không?”
Hạnh Nhi lắc đầu.
Lương tiên sinh hôn mê, những người khác vẫn đang chăm sóc. Cô ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, trông coi những chất dinh dưỡng này thật kỹ.
Hạnh Nhi mệt mỏi nên khóe miệng rủ xuống, mắt cũng xệ, trông vô cùng tiều tụy: “Ngài ăn cơm ở đây trước đi, đợi Lương tiên sinh khỏe lại sẽ sắp xếp tiếp.”
Bầu trời hôm nay ảm đạm, bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ bao phủ cả Lương trạch. Đám người hầu vội vã qua lại gian phòng của Lương Cung Chính. Giang Dật Triều đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/529095/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.