Mạnh Thu Nhiên phát hiện trọng điểm trong câu chuyện.
Tam Sơn nương nương không già không chết, còn có thể hồi sinh người chết.
Tuy thần linh khác trong hệ thống tín ngưỡng cũng có năng lực đặc thù như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Giang Dật Triều vốn đang đút hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn muốn tìm được chút gì đó trong những bức tranh tường, nhưng khi anh ta hơi quay đầu lại, đúng lúc ánh nắng chiếu từ cửa sổ tầng hai vào bức tranh tường sặc sỡ màu sắc, mọi thứ trên tranh tường vừa rồi bắt đầu thay đổi, xuất hiện tranh tường mới.
Họ đọc tiếp.
Tam Sơn nương nương trở thành thần bảo vệ của trấn và các thôn lân cận, mọi người tín ngưỡng bà ấy để cầu sống lâu. Trong đó có hai tín đồ sùng đạo nhất, họ Lương và họ Trương. Tam Sơn nương nương cảm động trước lòng thành của bọn họ, cố ý giao phép thuật của mình cho hai người kia, để bọn họ làm việc thiện ở thế gian, giúp người cơ cực, tạo công đức.
Mạnh Thu Nhiên nheo mắt: “Nói cách khác, đây là Trương gia và Lương gia sau này. Nếu vậy thì chúng ta có thể kết luận, hai nhà này ắt đã nảy sinh xung đột về lợi ích, cuối cùng Lương Cung Chính dẫn người thâu tóm Trương gia, chiếm đoạt nơi ở Trương gia, cũng tức là nơi dưới chân chúng ta.”
“Quỷ háo sắc đêm qua là gì? Người Trương gia chuẩn bị báo thù bất cứ lúc nào sao?” Giang Dật Triều hỏi.
“Tôi nghĩ không phải, có thể là người Lương gia.” Mạnh Thu Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/529096/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.