Tim của Tương Trọng Kính đập bình bịch, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vào thụ đồng u ám của Cố Tòng Nhứ, đột nhiên nghiêng đầu tránh khỏi tay ác long.
Hắn vọt xuống bể tắm, vùi người vào nước chỉ chừa lại cái đầu, ở trong sương trắng tỏa ra xung quanh, buồn bực lên tiếng: “Canh Ba… Ngươi không còn giống như trước kia.”
Cố Tòng Nhứ rút tay về, nhẹ nhàng vân vê chút nước còn đọng lại trên ngón tay, không biết Tương Trọng Kính nói vậy là có ý gì, thắc mắc hỏi: “Không giống chỗ nào?”
Tương Trọng Kính cũng biết phải nói thế nào, mặc dù ngày thường vẫn là bộ dáng ngốc hề hề hở tí là nhảy dựng kinh sợ, nhưng Tương Trọng Kính luôn cảm thấy càng tìm về nhiều long cốt, Cố Tòng Nhứ biến hóa càng rõ ràng ra.
—Kì lạ nhất là Tương Trọng Kính lại không thể nói được rốt cuộc là thay đổi chỗ nào.
Tương Trọng Kính đang rũ mắt nhìn nước trong bể đến ngẩn người, đột nhiên cảm thấy tay của Cố Tòng Nhứ nhẹ nhàng khều mái tóc ướt đẫm dính sát vào xương cánh bướm sau lưng hắn.
Cả người Tương Trọng Kính đâu đâu cũng là chỗ nhạy cảm, chạm nhẹ vào gáy cũng đủ khiến hắn run bần bật nửa ngày, bây giờ lại bị Cố Tòng Nhứ mơn trớn từ xương cánh bướm đến bả vai, trực tiếp làm hắn run rẩy cả người, năm ngón tay siết chặt mép bể tắm— Vì dùng sức quá nhiều nên móng tay trắng bệch, trên mu bàn tay còn nổi gân xanh.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lọn tóc dài phần đuôi hơi cong từ vai xõa xuống dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896316/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.