“Đây là chuyện tốt mà.” Tề Trừng mở to mắt, “Tuy tôi chẳng có khái niệm gì về hào môn, nhưng nếu có thể kế thừa gia nghiệp thì chắc chắn là rất tài năng!”
“Đúng thế.” An Nhu thở dài, “Mạc tiên sinh rất có năng lực, hiện tại là thời điểm tốt để anh ấy thể hiện tài năng của mình.”
Tề Trừng dừng lại, nhìn bụng An Nhu, cậu ta đã hiểu An Nhu lo lắng điều gì rồi.
“Cậu…..lo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta sao?”
“Tôi không biết.” An Nhu lắc đầu.
“Cậu hoàn toàn có thể nói với vị kia nhà cậu mà! Ví dụ như nói, “Em có một người bạn, cậu ta mang thai, mà chồng cậu ta lại đang lúc mấu chốt phải xây dựng sự nghiệp linh tinh gì đó.”” Tề Trừng hưng phấn làm quân sư.
An Nhu trêu chọc nhìn Tề Trừng, “Vậy cậu nghĩ anh ấy sẽ không hỏi lại tôi, “Người bạn mà em nói có phải là chính em không” à?”
“Ờm…..” Tề Trừng nghẹn, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông vào học đã vang lên, giáo sư vào lớp, cậu ta chỉ đành hô mọi người lên lớp.
An Nhu chuyên tâm lật sách, nghe giáo sư giảng bài, cố gắng khiến mình phân tâm, không nghĩ tới chuyện kia nữa.
Thực ra Tề Trừng nói cũng không sai, thử hỏi Mạc Thịnh Hoan chút thì cũng chẳng mất miếng thịt nào, thái độ của Mạc lão gia tử đã rõ, nhưng cậu hoàn toàn có thể nói với chú Mạc mà.
Dù cân nhắc thế nào thì cũng vẫn phải đi học chứ. An Nhu vừa nhìn PPT của giáo sư vừa chép bài, Tề Trừng đang cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh/2145936/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.