Xe dừng trước cửa biệt thự Bạch gia, Bạch Tiêu cầm ba lô giúp An Nhu bước đi phía trước, còn lớn tiếng gọi vào, “Mẹ, An Nhu tới rồi!”
Một lát sau cửa đã mở, Triệu nữ sĩ mặc tạp dề bước ra ôm An Nhu một cái.
“Có cơm chưa mẹ? Con đói muốn chết rồi.” Bạch Tiêu đặt ba lô của An Nhu lên sofa, cố ý hỏi.
“Có rồi, con với An Nhu đi rửa tay đi.” Triệu nữ sĩ cười cười vỗ Bạch Sùng Đức, “Nhìn gì mà nhìn, anh cũng đi rửa tay đi.”
Bạch Tiêu dẫn An Nhu đến bồn rửa tay, anh lấy một bánh xà phòng thơm mới tinh ra, chà chà lên tay mình để tạo bọt sau đó quay sang đưa cho An Nhu.
An Nhu rất tự nhiên nhận lấy, đột nhiên trước mắt cậu hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
Một bé trai đang dắt tay mình đi chơi về nhà, vừa bước qua cửa đã gọi, “Mẹ ơi, có cơm chưa, con đói muốn chết rồi.”
“Dì Vương đã làm xong rồi, các con mau đi rửa tay đi.” Triệu nữ sĩ trẻ tuổi bước ra, trông còn rất buồn ngủ, “Đêm qua đi tham dự hoạt động tới sáng nay mới về, mẹ đang buồn ngủ chết đi được. ”
“Vâng.” Bé trai kia nắm tay mình bước tới bồn rửa tay, khi đó bồn rửa tay vẫn quá cao so với mình, nhóc ta cầm bánh xà phòng chà chà bọt rồi đưa sang tay mình.
Giống y hệt như động tác vừa rồi.
An Nhu sửng sốt nhìn xà phòng trong tay hồi lâu.
“An Nhu, có phải em…..nhớ ra chuyện gì không?” Bạch Tiêu cẩn thận hỏi.
An Nhu nhìn xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh/2145937/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.