1
Giấc mộng mà Nguyệt Nhi nói là kiếp trước của ta.
Ta khó sinh mà chết, linh hồn phiêu đãng ở Tạ gia.
Ta nhìn thấy ngày ta chết, hắn đang cùng Trần Giai Giai ngắm pháo hoa.
Ta chết, hắn đương nhiên cũng đau lòng, nhưng rất nhanh liền quên, tình cũ không sánh bằng tân hoan.
Lúc chúng ta thành thân, hắn yêu ta, kính ta, luôn đặt ta ở trong lòng.
Nhưng tình cảm sâu đậm đến mấy, tựa hồ cũng không thoát sự mài giũa của thời gian.
Dần dần, nhiệt tình không còn, hắn thường xuyên thất thần, trên quần áo cũng dính mùi son phấn của nữ tử khác.
Ta không ngờ Trần Giai Giai lại có ý tưởng muốn trở thành thiếp thất của Tạ gia.
Sau khi ta chết, bọn trẻ được Trần Giai Giai nuôi dưỡng ngày càng không ra dáng.
Yến Thanh mới 14 tuổi đã nghiện cờ bạc, Trần Giai Giai mua chuộc những người đó, khiến nó trở thành phế nhân.
Trái tim đau đớn tê tâm liệt phế, Yến Thanh chỉ ho khan một tiếng, ta cũng đã đau lòng rất lâu, nhưng sau khi ta chết, nó lại phải chịu đau đớn đến mức như vậy!
Cuối cùng ôm hận mà chết.
Còn có Minh Tú, nữ nhi tươi tắn nhất của ta, bị những lưu dân kia kéo vào trong miếu hoang, chịu đựng tra tấn không thuộc về mình, lại bị bán vào thanh lâu, thân phận nó vốn còn cao quý hơn cả công chúa!
Còn có con gái nhỏ của ta, từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, ngón tay của nó bị chặt mất, lưỡi bị cắt đi... Cuối cùng đáng thương nhìn phụ thân của nó ôm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-nuong-ta-lanh-long-roi/435152/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.