Đến ổ mới được mấy ngày, hầu như Liễu Chẩm Thanh không rời khỏi viện của mình, y đã lao lực nhiều năm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, đương nhiên Liễu Chẩm Thanh không muốn động tay động chân gì hết.
Bình thường khi mặt trời lên cao thì y sẽ nằm trên ghế dài trong viện đắp chăn phơi nắng, nhắm mắt một cái là có thể ngủ nướng một giấc, ngủ đến độ xương cốt cả người cứ mềm cả ra.
Nhưng hôm nay lại hơi khác.
Sáng sớm đã có người đến gõ cửa, Cẩm Lý đi mở cửa thì thấy người tới là nhị quản gia, lập tức lộ vẻ mặt không tốt.
“Hôm nay là mười lăm, ta tới mời đại thiếu gia tới trung thính*.”
*中厅: trung thính, sảnh giữa
Sắc mặt Cẩm Lý chợt thay đổi, nếu không phải địa vị của đối phương cao hơn cậu thì Cẩm Lý rất muốn phun nước bọt vào mặt gã.
Trẻ con Liễu gia từ nhỏ đã học cách kinh doanh. Ở Liễu gia, ngày mười lăm hàng tháng là ngày trưởng bối kiểm tra tiểu bối.
Người trong phủ đều biết đại thiếu gia không giỏi chuyện này, ngày mười lăm nào cũng bị hai đệ đệ chèn ép cho cậu ta chịu mất mặt, tưởng rằng tháng này là tình huống đặc biệt, đại thiếu gia không cần đi nữa, ai ngờ nhị quản gia này còn tìm đến tận nơi, quả thực là cố ý mà.
“Nhị quản gia cứ đùa, thiếu gia của chúng ta còn đang dưỡng bệnh mà.”
Nhị quản gia cúi người: “Đại phu đều nói đại thiếu gia đã khoẻ rồi, vừa nãy nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều đã đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989974/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.