Dọc đường đi, Cẩm Lý đều khuyên Liễu Chẩm Thanh đừng đến sòng bạc, lão gia không thích con cháu trong nhà dính vào bài bạc đâu.
“Ta nghe bọn bắt cóc nhắc tới cái sòng bạc này, nên mới muốn tới đây xem xem có tìm được manh mối gì không.” Liễu Chẩm Thanh dứt khoát nói.
Cẩm Lý lập tức trở nên khẩn trương: “Người chúng ta mang theo có đủ không, có nên báo quan nữa không? Chủ tử, sao lúc trước ngài không nói cho lão gia biết chứ!”
Bởi vì ta cũng chỉ mới bịa ra thôi.
“Được rồi, ta chỉ là đi xem thôi, nào, đi vòng quanh mấy vòng cho ta, thu hút chút vận may.”
Cẩm Lý ngơ ngác bị chủ tử của mình kéo xoay vòng.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi về phía thành đông, đi ngang qua khu trung tâm, vén rèm lên là có thể thấy Bàn Long Ngọc Thạch Trụ cách đó xa xa. Mấy trăm năm trước các nước láng giềng hợp lực tạo nên món lễ vật này dâng lên cho đế hậu phi phàm lúc bấy giờ, nó tượng trưng cho thời khắc phồn vinh nhất của Đại Chu.
Trên tầng cao nhất có thể thấy chữ vàng khắc tên đế hậu thời đó, tầng giữa dành cho thánh nhân, khắc tên những bậc quân chủ của Đại Chu, theo lý thì nên khắc tên quân chủ có công, nhưng cuối cùng lại thành không có sai lầm gì là có thể được lưu danh, tỷ như hoàng gia gia của đương kim hoàng đế, Chu Thuận Đế ngu ngốc hồ đồ cũng có tên ở trên đó.
Còn tầng dưới cũng được chia làm ba mặt, trung thần lương tướng, tài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989976/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.